Lamborghini Huracán LP 610-4 t
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Nếu anh chưa lấy vợ, em cũng chưa lấy chồng


Phan_11

Tư Ngôn giơ nắm đấm ra vẻ muốn đánh anh, nhưng còn chưa chạm vào người anh liền bị anh giữ lại, cô ngẩn ra, trong lòng bàn tay Kỳ Dục hơi ướt mồ hôi, nhưng rất nóng, nóng đến mức lòng bàn tay cô cũng bắt đầu ra mồ hôi. “Sao, sao vậy?” Đến giọng cô cũng trở nên yếu ớt, cảm thấy thân thể như đang phiêu lãng trong không trung.

Kỳ Dục không buông tay, chỉ chăm chăm nhìn khuôn mặt lộ vẻ lúng túng, xấu hổ của cô, kìm nén khóe môi kích động nhếch lên, nói: “Cô cảm thấy sao?”.

“Em, em làm sao biết được.” Tư Ngôn nuốt nước miếng, đúng là giấu đầu hở đuôi.

Kỳ Dục hơi dùng lực để nắm tay cô, sau đó lại buông ra, thu tay về để bên cạnh, khẽ khép mắt lại, bình tĩnh mở miệng: “Tôi đói rồi”.

“A?” Suy nghĩ của Tư Ngôn vẫn còn trên mây, còn bị vây hãm bởi sự rung động vì vừa được nắm tay, chưa kịp phản ứng lại.

“Tôi nói tôi đói rồi.” Sắc mặt Kỳ Dục không thay đổi, có điều sự ấm áp nơi khóe mắt hiện rõ, giờ phút này anh lòng anh đang vui sướng, đương nhiên rồi, nắm bàn tay nhỏ của người ta còn sai khiến người ta phục vụ, sao không thể không vui chứ?

Bị thương lúc này quả là đúng lúc.

Má Tư Ngôn vẫn ửng hồng, nhưng nào có thể không quản vấn đề ấm no của Kỳ Dục, vội vàng chạy ra khỏi phòng bệnh đi xuống lầu mua món cháo mà anh thích ăn.

Khi cô đứng dậy Kỳ Dục đã mở hai mắt, nhìn cô vội vội vàng vàng rời đi, thấy chân váy của cô bay cuốn lên, trong lòng bỗng nhiên được lấp đầy, anh chưa bao giờ biết, hoáóa ra sự vui vẻ lại có thể đơn giản như vậy. Anh luôn cho rằng trước khi tìm được A Sênh, anh sẽ không thể có được hạnh phúc, nhưng sự xuất hiện của Tư Ngôn, mang đến cho cuộc đời u ám của anh bao nhiêu là ánh nắng, xua tan những đám mây u ám.

Chính trong lúc cô vội vàng rời đi, Kỳ Dục đã nhìn thấy hạnh phúc của mình, không liên quan đến bất kỳ cái gì, đơn giản là sự rung động của trái tim.

Hướng Vãn đến khi Tư Ngôn đã đi, cô ta thấy Kỳ Dục bị bó bột chân phải thì bắt đầu rơi nước mắt, nghẹn ngào nói: “Biết sớm thế này em đã ở lại thêm một ngày, không ngờ em vừa đi anh liền gặp chuyện, em lại có công việc, cho đến tận hôm nay mới rảnh đến thăm anh, anh đỡ nhiều chưa?”.

“Không sao.” Kỳ Dục ra ý bảo cô ta ngồi. “Rất nhanh là có thể tháo bột rồi.”

“Anh vẫn nên nghỉ ngơi một thời gian, nhỡ để lại di chứng thì làm thế nào?”

“Bộ phim vẫn đang đợi tôi về để quay, tôi không có thời gian đợi chân khỏi hoàn toàn. Tôi không sao, cô thực sự không cần phải đặc biệt đến thăm tôi.” Kỳ Dục bình thản nói ý đuổi khéo.

Hướng Vãn đương nhiên nghe thấy trong lời nói của anh có sự xa cách, nhưng tim cô chỉ loạn nhịp trong nháy mắt, cô biết anh xưa nay không quá gần gũi người khác, cho nên cũng không để tâm, chỉ nói: “Em cũng không phải cố ý đến, là vì có tin tức của Mặc Sênh nên mới đến, nghĩ đúng lúc anh bị thương, nên mang đến cho anh tin tốt lành”.

Kỳ Dục vừa nghe thấy tên Mặc Sênh, tức thời không thể bình tĩnh nữa, anh ngồi bật dậy, đưa tay nắm lấy vai Hướng Vãn, vội vàng hỏi: “Có tin tức của A Sênh? Em ấy ở đâu? Em ấy thế nào? Có khỏe không?”.

“Anh đừng vội.” Hướng Vãn dịu dàng nói, tay vỗ lên bàn tay Kỳ Dục đang đặt trên vai cô. “Bình tìĩnh một chút, cô ấy rất tốt, em đã tìm thấy cô ấy rồi, sẽ đưa cô ấy đến gặp anh.”

Khi nghe thấy tin này, Kỳ Dục bỗng nhiên tê liệt, tâm nguyện bao nhiêu năm cuối cùng cảm giác thành công khiến anh không biết phải biểu đạt thế nào, chỉ biết nắm chặt tay Hướng Vãn, tràn đầy cảm kích nhìn cô.

“Em về rồi!” Ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến giọng nhõng nhẽo của Tư Ngôn. “Bữa tối đến rồi!” Cô không chú ý trong phòng bệnh đã có thêm một người, liền mở cửa phòng bước vào, trong nháy mắt con ngươi mở to sững sờ tại chỗ.

Ngón tay cô siết chặt bình giữ nhiệt, nụ cười trên khóe môi có phần cứng nhắc, nhưng không hề biến mất, có điều ánh mắt xám xịt, ảm đạm. Cô bước từ từ đến bên giường, đặt bình giữ nhiệt sang một bên: “Anh có bạn đến thăm, vậy em ra ngoài trước nhé.”. Người con gái này cô biết, chính là người đã giúp Kỳ Dục lau đầu ở trong phòng, cô biết cô ta và Cảnh Dao không giống nhau, không thể nói hai câu là sẽ bỏ đi, cho nên trước mắt biện pháp giải quyết tốt nhất chính là bản thân cô rời đi.

Rõ ràng Kỳ Dục không phản hồi lại lời tỏ tình của cô, rõ ràng cô không phải là người của anh, vì sao cô vẫn không muốn anh và người con gái khác thân mật? Rõ ràng biết như vậy chỉ là cô lo sợ không đâu mà thôi.

Kỳ Dục nhanh chóng buông Hướng Vãn ra, nhìn Tư Ngôn: “Tư Ngôn…”, anh gọi cô, nhưng anh bỗng nhiên không biết mình nên nói gì.

“Không có gì.” Tư Ngôn không quay đầu lại, giơ tay xua xua, trong giọng nói còn mang ý cười, nhưng trong mắt đã ươn ướt,. “Em ra ngoài một chút.”. Nói xong, giống như chạy trốn ra khỏi phòng bệnh, trong tích tắc liền đóng cửa lại, cô dựa vào cửa, từ từ nhắm mắt, cô muốn khóc, cô cũng không muốn bản thân mình biến thành bộ dạng thương xuân khóc thu, nhưng đôi khi nước mắt không cách nào kiềm chế nổi.

Cô hít sâu một hơi, mở mắt đưa tay lau nước mắt trên hai gò má, ngồi xuống chiếc ghế dài ngoài phòng bệnh, yên lặng chờ đợi.

Trong phòng, Kỳ Dục thấy Tư Ngôn bỏ đi, thở dài, dựa người trở lại, không nói gì nữa.

Hướng Vãn làm sao không nhận ra cảm giác không giống bình thường giữa hai người, cẩn thận hỏi: “Kỳ Dục, cô ta là…”.

“Tư Ngôn.” Kỳ Dục nhắm mắt trả lời.

“Cô ta thích anh?” Hướng Vãn cắn môi, cuối cùng cũng hỏi ra lời, thực ra cô biết vấn đề này không nên hỏi, nhưng cô chẳng qua cũng chỉ là một người con gái.

Kỳ Dục lập tức mở hai mắt, ánh mắt trấn tĩnh, còn mang theo tia quyết đoán khiến người khác sợ hãi: “Không liên quan đến cô. Cô vừa nói, có tin tức của A Sênh, em ấy đang ở đâu?”. Vừa rồi vui mừng quá đỗi, anh đột nhiên phát hiện, lúc này, tuyệt nhiên anh không có sự hưng phấn như trong dự liệu.

“Em đã đưa cô ấy đến đây, đang ở khách sạn.” Hướng Vãn dừng một lát, rồi nói: “Em chỉ cảm thấy cô ấy vô cùng giống với miêu tả của anh, nhưng không thể xác định rốt cuộc có đúng hay không, có điều trước đây cô ấy luôn sống trong cô nhi viện, nên hơi sợ người khác, cũng không nhớ được rất nhiều người…”.

“Tôi biết rồi.” Kỳ Dục cắt ngang lời cô. “Ngày mai đưa em ấy đến đây.”

“Được, vậy…”

“Cô về trước đi, trong bệnh viện cũng có paparazzi, nếu bị chụp được thì không tốt.” Kỳ Dục lãnh đạm nói. Hướng Vãn nhếch môi, biết anh có ý đuổi, nên cô cũng không ở lại lâu, không nói nữa liền đứng dậy, ánh mắt cô nhìn bình giữ nhiệt màu hồng nhạt trên tủ đầu giường, mắt khẽ nhắm lại, lúc này mới cất bước rời đi.

Nhìn thấy Tư Ngôn ngồi trên ghế ngoài cửa, Hướng Vãn không hề ngạc nhiên, cô dừng lại trước mặt Tư Ngôn: “Cô rảnh không?”.

Tư Ngôn ngẩng đầun, sau khi nhìn thấy mặt Hướng Vãn, không chút do dự gật gật đầu.

“Nói chuyện chút.” Hướng Vãn nói xong liền cất bước rời đi, đến trước cầu thang thì dừng bước, thấy không có người qua lại mới nói: “Cô và Kỳ Dục quen nhau bao lâu rồi?”.

“Vài tháng.” Tư Ngôn không hề thích Hướng Vãn, trong lời nói cũng không che giấu cảm giác chán ghét.

Hướng Vãn nghe thấy vậy, khẽ cười giống như sen trắng nở rộ: “Tôi và Kỳ Dục quen nhau đã vài năm, khi anh ấy còn chưa là Kỳ Dục, tôi đã quen anh ấy”.

“Là có ý gì?” Tư Ngôn chau mày, cái gì mà khi còn chưa là Kỳ Dục?

“Cô không biết sao?” Hướng Vãn bỗng nhiên làm ra vẻ kinh ngạc. “Anh ấy không nói với cô Kỳ Dục không phải là tên thật sao? Anh ấy mang họ Tiêu.”

“Vậy sao?” Tư Ngôn tỏ ra như vô tình nói, thực ra trong lòng hỗn loạn, Kỳ Dục thực sự không nói với cô, nhưng cô tức giận không phải vì điều này, cô tức là vì Hướng Vãn quen anh trước cô, chính vì ưu thế thời gian, cô mới rơi vào tình thế không thuận lợi trước mặt Hướng Vãn.

“Cô thích anh ấy, đúng không?”

Tư Ngôn nghiêng mặt: “Điều này không liên quan đến cô, tôi thích anh ấy, không cần phải báo cáo với cô”.

“Tôi chỉ là muốn nhắc nhở cô, cô quên mất Kỳ Dục có một người em gái sao?”

“Lại sao nữa đây?”

“Anh ấy không nói cô và em gái anh ấy rất giống nhau sao?” Hướng Vãn bình thản nói, nhưng trong lòng Tư Ngôn lại rơi xuống một hòn đá to, cô sao không biết, chính vì biết cho nên lúc nào cũng canh cánh trong lòng.

Chương 22 : Sau khi thoả hiệp biến thành thói quen

Nhưng trước mặt Hướng Vãn, cô quyết không thể tỏ ra yếu đuối để cô ta cười nhạo, thế là cô thản nhiên buông tay: “Tôi đương nhiên biết, tôi còn từng gặp mẹ anh ấy”.

“Ồ, bác Lâm, bác ấy dạo này thế nào? Bệnh của bác ấy phần lớn là vì sự thất lạc của Tiêu Sênh.” Hướng Vãn nói.

Tư Ngôn rất không thích thái độ tỏ vẻ ta đây cái gì cũng biết của cô ta, bất giác đầu mày nhíu lại: “Vẫn khỏe, cô còn chuyện gì muốn nói với tôi không? Nếu không thì tôi muốn quay về, Kỳ Dục có lẽ vẫn đang đợi tôi”.

Hướng Vãn bỗng nhiên bước sát lại, ung dung tự tại nói: “Cô có lẽ không biết vị trí của bác gái và Tiêu Sênh trong lòng anh ấy. Cô biết anh ấy vì sao tham gia làng giải trí không? Chỉ có hai lý do, lại hoàn toàn vì hai người đó, thứ nhất là vì kiếm tiền chữa bệnh cho bác gái; thứ hai, chính là hy vọng tìm được Tiêu Sênh, anh ấy luôn cảm thấy, Tiêu Sênh vẫn còn nhớ anh ấy, cho nên nếu anh ấy có thể xuất hiện thường xuyên trước công chúng, có một ngày, cô ấy sẽ nhìn thấy”.

“Như vậy thì sao?” Tư Ngôn vẫn đứng nguyên chỗ cũ, nhưng ngực thì như bị xé rách thành một lỗ hổng, gió lạnh luồn vào bên trong, mặc dù đang là mùa thu nhưng cô đã cảm thấy hơi lạnh, do cảm giác lạnh phát ra từ tim. Thực ra cô luôn nghĩ, con người Kỳ Dục không thích giao lưu với người khác, sao lại gia nhập làng giải trí phức tạp như vậy, không ngờ là vì hai điều này, vị trí của cô em gái này trong lòng anh xem ra còn quan trọng hơn với tưởng tượng của cô nhiều. Cô cúi đầu, hai tay nắm vào nhau, trong lòng hơi hoảng sợ.

“Đúng, như vậy thì sao?” Hướng Vãn bỗng nhiên quay người, cười uyển chuyển nhìn Tư Ngôn. “Thực ra, lần này tôi đến tìm anh ấy, còn có một nguyên nhân quan trọng, cô có biết là gì không? Thôi, nói cho cô biết, Tiêu Sênh, có lẽ đã tìm thấy rồi.”

Tư Ngôn trong lòng căng thẳng, cảm giác hoang mang vây lấy cô, để che giấu cảm giác hoang mang, cô chớp chớp mắt, ánh mắt cố gắng tràn đầy ý cười: “Tìm thấy thì làm sao? Nên nói, như vậy thì càng tốt không phải sao, trước mặt anh ấy tôi không phải đóng giả người khác, anh ấy có thể nhìn thấy con người thực sự của tôi, như vậy không tốt sao?”.

Hướng Vãn cười ha ha, dường như đang châm biếm sự ngốc nghếch của Tư Ngôn: “Cô thực sự không hiểu hay giả vờ không hiểu? Nếu không phải cô và Tiêu Sênh có điểm giống nhau, cô cho rằng cô có thể gần gũi anh ấy? Nếu đã tìm được người thật, việc thế thân của cô còn có tác dụng gì?”. Đúng là cô ta và Cảnh Dao không giống nhau, chỉ mấy câu đã nói rõ sự hoang mang trong đáy lòng Tư Ngôn.

Tư Ngôn mím mím môi, rất lâu mới khiến bản thân trấn tĩnh lại, nhếch môi thản nhiên cười: “Không quản tôi có là người thay thế hay không, không quản Kỳ Dục sau này có cho tôi gần anh hay không, tất cả chỉ Kỳ Dục mới có thể quyết định, cô là gì của anh ấy mà nói như vậy trước mặt tôi? Cô khẳng định cô thực sự rất hiểu anh ấy không? Tôi cho cô biết, tôi sớm đã không phải là người thay thế, tôi là Tư Ngôn, một Tư Ngôn độc nhất vô nhị!” Nói xong, cô không muốn ở lại thêm nữa, lập tức quay người bỏ đi.

Hướng Vãn chăm chăm nhìn bóng dáng Tư Ngôn kiên định rời đi, tim rối loạn, cười châm biếm, cô vốn cho rằng Tư Ngôn sẽ rất dễ đối phó nhưng nào ngờ cô ta cũng là một nha đầu mồm mép lanhợi.

Sau khi bản thân rời khỏi tầm mắt của Hướng Vãn, cuối cùng Tư Ngôn cũng cảm thấy chân nhũn ra, phải bám vào tường mới đứng vững, cô thở dốc, không biết làm thế nào để nhắm mắt, cô cố gắng ra vẻ kiên cường trước mặt Hướng Vãn, lời cô ta nói rất đúng, bản thân cô cũng hiểu rất rõ, nhưng bị người ta thẳng thắn bóc trần, cô cảm thấy trong lòng như bị dao đâm.

Nếu Kỳ Dục thực sự giống như lời cô ta nói, tìm thấy em gái thật rồi không cần người thay thế nữa? Hoặc là, cô thực sự chỉ là một kẻ thế thân mà thôi?

Một cảm giác thất bại trào lên đến trong lòng cô, từ nhỏ đến lớn cô chưa hề có cảm giác này, thứ cô muốn chưa bao giờ mất đi, cho dù là trước đây Tư Thiều kiên quyết muốn giữ cô ở lại nước Y, cô cuối cùng còn làm mẹ cảm động, cùng Tư Niên đến thành phố Tân Hải, cả khi nhỏ vì bệnh tim bẩm sinh suýt mất mạng, cô đều trải qua rồi.

Có điều là Kỳ Dục, cô thực sự sẽ thua thảm như vậy? Thực ra cô biết, chỉ cần một câu nói của Kỳ Dục, cô liền có thể thua đến mức không còn manh giáp, vì sự thắng thua của cô bất quá chỉ là một ý niệm của anh, anh đồng ý, thì đó là thiên đường; anh cự tuyệt, thì lại là địa ngục.

Tư Ngôn hít thở sâu, cuối cùng khiến lòng đang hỗn loạn an định lại, bất luận thế nào, cô không thể không chiến mà bại, nếu là cô đã làm tất cả đều không có cách nào khiến anh yêu cô, vậy thì, cô cam tâm tình nguyện thua. Nhưng bây giờ, cô còn chưa cố gắng sử dụng hết bản lĩnh, cô sẽ không thể nói mình thất bại!

Cô cắn răng, để tiếp sức, cổ động tinh thần cho mình, sau khi chỉnh trang lại quần áo mới bước đến cửa phòng bệnh, rất lịch sự gõ gõ cửa, sau đó mới đẩy cửa bước vào, sự việc vừa rồi vẫn ám ảnh cô.

Kỳ Dục đang dựa người vào giường ăn cháo gà cô mua về, Tư Ngôn sau khi thì nhếch miệng cười, hỏi anh: “Ngon không?”. Tư Ngôn là người như nào? Cô là con gián đánh không chết, chẳng qua lời của Hướng Vãn không có căn cứ, làm sao có thể thực sự đả kích cô?

Kỳ Dục giương mắt nhìn cô, ánh mắt lại lướt qua phía ngoài cửa, lúc này mới trả lời: “Không tồi. Cô đi đâu?”. Thực ra anh muốn hỏi, cô biến mất lâu như vậy có phải là gặp Hướng Vãn.

“Không đi đâu.” Tư Ngôn cười hì hì ngồi xuống bên giường, “Em phát hiện em cũng đói, cho nên đành đi ăn chút đồ”. Khi nói dối, bụng cô khẽ réo lên một tiếng, cũng may chỉ có cô nghe thấy. Cô thực sự đói rồi, có điều chưa đi ăn, lúc này ngửi thấy mùi thơm như vậy có chút đứng núi này trông núi nọ, ánh mắt còn nhìn vào trong bình giữ nhiệt. Kỳ Dục không để ý thấy, nên khi nghe Tư Ngôn nói ra ngoài ăn thầm thoải mái thở ra một hơi, không biết vì sao anh không hy vọng Hướng Vãn và cô gặp nhau, Hướng Vãn biết quá nhiều việc của anh, anh sợ Tư Ngôn nghe thấy những điều anh không muốn cô nghe từ Hướng Vãn.

Tư Ngôn không mặt mũi nào ăn chực đồ của anh, đành ngồi bên lấy điện thoại ra xem blog, cô gần đây rất thích chơi blog, mỗi ngày không vào một lần là cảm thấy ngứa tay, bây giờ cô đang xem trên blog truyền đến bức ảnh một món ngon mà chảy nước miếng.

Cô bỗng nhiên nhớ ra gì đó, ngẩng đầu vội hỏi: “Đúng rồi, Kỳ Dục, anh có blog không?”.

“Blog?” Kỳ Dục chau mày, lắc đầu: “Không có, đó là cái gì?”.

Ánh mắt Tư Ngôn xem thường nhìn anh: “Anh quá lạc hậu, đến blog mà cũng không biết! Bây giờ rất nhiều minh tinh có blog, còn có V, em có lẽ cũng làm một cái V chơi, nhưng em là một người bình thường nên Sina không cho em”.

Kỳ Dục không thích ánh mắt xem thường của cô, có chút giận dữ, nhưng lại không hiểu điều cô vừa nói, đành khiêm tốn thỉnh giáo: “V là gì?”.

“Nói anh lạc hậu anh còn không tin!” Tư Ngôn lim dim mắt nói, đối với tinh thần khiêm tốn của học sinh này cô vô cùng khen ngợi: “Có điều tinh thần này của anh rất tốt, V chính là chứng thực tên thật, chỉ những người nổi tiếng mới có, ví dụ như minh tinh, tác giả, vân vân”.

“Ồ.” Kỳ Dục thản nhiên đáp lại, anh không có sự hiếu kỳ đối với những thứ này, đành tiếp tục cúi đầu ăn cháo.

Tư Ngôn vốn ngấp nghé món cháo của anh, bây giờ nhìn anh ăn ngon lành, hận đến nỗi răng hơi ngứa ngứa, thế là không muốn anh ăn ngon lành nữa, tiếp tục làm phiền: “Vậy anh không lập một blog để chơi sao? Có rất nhiều minh tinh tham gia, có điều có một số người chuyên đăng những bức ảnh chụp mặt mộc không qua photoshop, rõ ràng là rất thảm hại, thế mà họ còn cho rằng đẹp nghiêng nước nghiêng thành, hơn nữa đám fan còn luôn ở dưới hoan nghênh, tán thưởng, em nhìn mà bực mình”.

“Tôi không đăng ảnh, không cần lập.” Kỳ Dục không dừng tiếp tục ăn cháo ngon.

Tư Ngôn cắn răng: “Cái này đâu chỉ có thế! Blog không chỉ đăng ảnh! Đúng rồi, không phải là anh đang quay bộ phim mới sao, cũng có thể tuyền truyền cho bộ phim. Rất tốt mà!”.

“Tuyên truyền do bên sản xuất làm, tôi chỉ cần phối hợp là được.” Kỳ Dục vẫn không thèm để ý.

“Anh thực sự không lập?” Tư Ngôn phát hiện dùng lý trí khuyên giải không có tác dụng, đành ra tuyệt chiêu, chính là dùng ánh mắt đáng thương làm nũng để trách anh.

Kỳ Dục vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy ánh mắt như làn nước trong veo mở to, hiện rõ vẻ đáng thương, anh khẽ ho một tiếng, cháo trong miệng suýt nữa rơi vào khí quản, sau khi nuốt xuống mới hỏi: “Cô hy vọng tôi lập?”

“Đúng vậy đúng vậy!” Tư Ngôn chớp mắt, kỳ vọng nói.

“Vậy cô giúp tôi lập đi.” Kỳ Dục rốt cuộc vẫn không đành lòng cự tuyệt dáng vẻ như búp bê của Tư Ngôn, lại thỏa hiệp. Hơn nữa anh đã thỏa hiệp không phải một hai lần, thỏa hiệp thêm một lần cũng không thành vấn đề. Anh không biết sau khi thỏa hiệp trở thành một thói quen, tự bản thân anh sẽ không thể tiếp tục kiên định nữa.

Tư Ngôn rất vui, lấy điện thoại của Kỳ Dục lên mạng, sau khi đăng nhập vào trang chủ, cô hỏi: “Email của anh là gì?”.

Kỳ Dục thuận miệng nói ra một địa chỉ email, vốn không muốn xem nhưng thấy vẻ mặt hưng phấn bừng bừng của Tư Ngôn thì không kiềm chế được thò đầu nhìn, nào ngờ Tư Ngôn lại giấu đi, còn xua xua tay: “Đợi em làm xong hãy xem”.

Mặt Kỳ Dục lập tức tối lại, anh đúng là không nên thỏa hiệp nhanh như vậy, vừa đồng ý với cô, cô liền quên chính chủ là anh! Anh không vui đặt mạnh bình giữ nhiệt trong tay lên tủ đầu giường, lặng yên nhìn cô, anh thực ra muốn nhìn xem khi nào cô mới có thể để ý đến anh.

Đợi sau khi Tư Ngôn lập xong ngẩng đầu lên, hưng phấn tuyên bố đã lập xong thì thấy bộ mặt tối sầm như ma quỷ của Kỳ Dục dọa cô hoảng sợ, người hơi ngửa ra sau: “Sao vậy?”.

Kỳ Dục cảm thấy sự tức giận này thất bại rồi, anh cũng không có cách nào lý giải nổi nỗi lòng mình lúc này, có chút khó chịu, dứt khoát quay đầu: “Không có gì”.

Tư Ngôn ồ lên một tiếng, cũng không để ý đến sự bất ổn ở anh, vô tư giới thiệu các chức năng ứng dụng.

Cô dựa sát vào anh, Kỳ Dục có thể ngửi thấy thoang thoảng mùi hương nhàn nhạt trên tóc, thần trí hơi phiêu đãng, nghiêng mặt nhìn chính là gò má trắng ngần của cô, anh kìm hãm hơi thở của mình, vội vàng cách xa cô một chút, Tư Ngôn nói gì, anh căn bản không hề nghe thấy.

Chương 23 : Cô có long tin hòa nhập vào cuộc sống của anh

Đến khi Tư Ngôn giới thiệu xong, ngẩng đầu lên không cẩn thận va vào Kỳ Dục, cô lấy tay ôm trán ngồi xuống bên cạnh, lầm bầm: “Anh từ khi nào ngồi sát em như vậy?”.

Kỳ Dục cảm thấy những lời này nói không đúng, rõ ràng là bản thân Tư Ngôn dựa sát vào, vậy mà lúc này lại trách anh, liền xị mặt: “Rõ ràng là em ngồi lại đây”.

Tư Ngôn bĩu môi: “Được rồi, coi như là do em. Những gì em nói anh nghe hiểu không?”.

“Cái gì mà coi như do em!” Kỳ Dục nghiêm túc trở lại. “Vốn là do em.”

Tư Ngôn hạ sắc mặt: “Được được được, vốn là do em. Em không tranh cãi với anh, như vậy được chưa?” Haizzz, từ khi nào Kỳ Dục ấu trĩ như vậy?

Kỳ Dục nhíu mày, ngồi dựa vững, lấy lại điện thoại xem một lúc, sau đó lại ném trả lại Tư Ngôn: “Chẳng có gì hay ho”.

“Vậy anh vẫn chưa hiểu tinh túy của nó rồi!” Tư Ngôn cẩn thận cầm điện thoại, giọng hối hận nói: “Thôi, để em giúp anh”. Nói rồi cô chống cằm suy nghĩ một lát, mắt bỗng nhiên sáng lên, nói với Kỳ Dục: “Em có thể chụp một bức ảnh cho anh được không?”.

“Em muốn làm gì?” Anh cảnh giác, anh không hề quên lời Tư Ngôn vừa nói có rất nhiều minh tinh thích post ảnh lên mạng.

“Căng thẳng như vậy làm gì, chỉ là chụp một bức thôi, chỉ một bức, được không?” Tư Ngôn rất nhanh lĩnh hội nói những tinh túy với Kỳ Dục, lại thể hiện bộ dạng tội nghiệp, đáng thương, cầu khẩn nhìn anh, cô đã ăn chắc việc anh sẽ vì bộ dạng đáng thương của cô mà thỏa hiệp.

Kỳ Dục vốn là nhân vật của công chúng, dáng mạo thực cũng không phải là ít lần chụp, anh cũng không sợ ảnh chụp mặt thật của mình bị post lên mạng, suy nghĩ một hồi rồi cũng đồng ý.

Tư Ngôn nhảy lên vui sướng, chạy ra xa một chút, chụp bức toàn thân, còn đặc biệt cố ý hiện rõ cái chân phải bị bó bột, cô dùng phần mềm đặt mũi tên bên cạnh cái chân bó bột rồi mới post lên blog, cô vốn định viết gì đó, sau đó nghĩ đi nghĩ lại, con người bí ẩn khó hiểu của anh còn có thể nói gì, thế là cô dứt khoát không viết thêm gì nữapost thẳng lên.

Sau đó cô nhanh chóng dùng điện thoại của mình vào blog, muốn là người đầu tiên chia sẻ hình ảnh này, nào ngờ vừa mới vào giao diện blog của Kỳ Dục liền nhìn thấy bức ảnh vừa rồi đã được chia sẻ mấy trăm lần, cô buồn bã thất vọng đấm ngực giậm chân.

Đã không được là người đầu tiên, cô cũng không muốn chia sẻ nữa, đành xem lướt qua bình luận của những người khác.

Thố Thố: Blog này đúng là của Kỳ Dục sao? Thật không, thật không?

Người bảo vệ: Đã post ảnh lên rồi! Đây là chụp bị thương! Khẳng định là Kỳ Dục.”

Ai Ôi: Khẳng định là Kỳ Dục! Kỳ Dục vì bị thương phải ở bệnh viện trị liệu, căn bản không có tin tức, bức ảnh này cũng không có ánh sáng!

Mời nhập nick: Mọi người đoán xem, ai chụp bức ảnh này cho Kỳ Dục? Còn dùng mũi tên chỉ vào chân bị thương chứ!

Cưỡi heo dạo phố: Tôi khẳng định không phải Kỳ Dục! Anh ấy luôn ẩn mình như vậy làm sao có thể mở blog! Còn về bức ảnh này, mọi người đã quên là có phần mềm PS sao!

Tiểu QQ: Khẳng định không phải Kỳ Dục! Kỳ Dục sao có thể mở blog! Vì blog đã khiến rất nhiều minh tinh lụi bại rồi!

Tiểu Mật: Tôi vote một phiếu không phải Kỳ Dục! Mau ủng hộ tôi!

Thêm Fan: Cần thêm fan mời thêm QQ: 123456789.

Tư Ngôn xem lướt qua một lượt, với câu hỏi blog này có phải của Kỳ Dục hay không, mọi người chia làm hai loại thái độ, còn có một số chỉ là cưỡi ngựa xem hoa, tạm thời miễn bàn. Cô vốn nghĩ blog của Kỳ Dục nên có thêm V, nhưng đang nghĩ, cô lại quyết định không để Sina cho anh thêm V nữa, cảm giác này dường như còn tuyệt hơn, bao nhiêu người đang đoán già đoán non rốt cuộc có phải Kỳ Dục hay không, cảm giác thỏa mãn này thực sự rất lớn!


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .